Friday, August 27, 2010

5 comments:

  1. TH/NKT rất cần đến sự tiếp tay của tất cả quí NT và quí CH. Việc trợ giúp các TPB của chúng ta cũng như làm sao cho quỹ TH có tiền để cung ứng kịp thời cho nhu cầu khẩn cấp trên các phương diện xã hôi, giao tế không phải chỉ là trách nhiệm của Khối Xã Hội hay BCH TH mà còn là sự chung sức tạo ra tài lực của tất cả mọi người trong chúng ta có liên hệ đến NKT.



    Xin được nhận ý kiến của quí NT và quí CH để tạo nguồn tài lực dồi dào cho TH. Phải cố tìm cách bán được lược cho nhà sư như trong câu chuyện bên dưới.

    DHDinh

    Bí quyết chiêu hàng!

    BÁN LƯỢC CHO NHÀ SƯ!

    Ở một công ty nọ, để thử việc nhân viên, họ đưa ra tiêu chí: mỗi nhân viên thử việc đều phải bán được 1000 chiếc lược cho một nhóm khách hàng được chỉ định - là các nhà sư - trong vòng một tuần.

    Thử thách kỳ quái này khiến cho hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: Bán lược cho nhà sư ư? Sao có thể làm được?

    Đa số đều từ bỏ, chỉ có ba người dám chấp nhận thử thách. Một tuần thử thách kết thúc, người thứ nhất bán được một chiếc, người thứ hai bán được 10 chiếc còn người thứ ba đã bán hết sạch.

    1000 chiếc, cùng một hoàn cảnh, song kết quả lại khác xa, công ty bèn mời ba người thuật lại quá trình bán hàng của mình.

    Người thứ nhất kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng, một hoà thượng động lòng, mua cho anh ta một chiếc lược.

    Người thứ hai kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi, do gió núi mạnh, khiến cho tóc của thiện nam, tín nữ lên chùa rối tung hết cả. Anh ta liền tìm đến sư trụ trì chùa và nói “Người dâng hương tóc tai bù xù, trông không được thành kính với Đức Phật lắm, Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc”. Thấy có lý, sư trụ trì liền mua lược giúp anh ta, vì chùa có 10 toà hương nên anh ta đã bán được 10 chiếc lược.

    Còn người thứ ba tìm đến một ngôi chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Anh ta nói với phương trượng: “Phàm những người dâng hương ai cũng có lòng thành, chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người đời làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình, khắc lên đó ba chữ “Lược Tích Thiện” làm tặng phẩm”. Phương trượng nghe có lý liền mua cho anh ta 1000 chiếc.

    Công ty nọ đánh giá ba người đến thử việc tiêu biểu cho ba mẫu người điển hình:

    * Người thứ nhất thuộc mẫu bán hàng cổ điển, có ưu điểm chân thành, nhẫn nại.

    * Người thứ hai có năng lực quan sát, suy đoán sự vật, dám nghĩ, dám làm.

    * Còn người thứ ba, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kế hoạch khả thi nên đã mở ra một nhu cầu mới của thị trường. Điều kỳ diệu là sau khi "Lược Tích Thiện" của anh ta ra đời, một đồn mười, mười đồn trăm, người đến chùa dâng hương ngày càng nhiều, hương khói trong chùa ngày càng thịnh. Phương trượng bèn ký hợp đồng dài hạn với anh ta. Về phía công ty, thu hoạch lớn nhất không phải là có được hợp đồng lớn mà có được người tài năng. Nhờ có trí tuệ hơn người đó mà anh ta đã được công ty quyết định tuyển dụng và quyết định bổ nhiệm làm giám đốc marketing.

    Như vậy, hiểu được nhu cầu của khách hàng, phân tích tính quy luật của sự hình thành và tác động chuyển hoá nhu cầu tiềm tàng thành sức mua chính là chìa khoá để mang lại thành công.

    ReplyDelete
  2. Cùng với Tổng Hội Trưởng.

    Bán lược cũng cần phải bỏ vốn ra, vã lại công ty nọ họ có mục đích kinh doanh thương mại, trã lương cho nhân viên và làm giàu cho chủ họ đâu có ăn cơm nhà để vác ngà voi, nếu lược tôi bán được nhiều còn người bán ít hơn hoặc có người không bán được, thậm chí có người không đi bán hay bán được quá nhiều nhưng chỉ trã vốn lại cho chủ thôi, vậy chủ phải làm sao ? Mục đích của công ty đó không áp dụng cho GĐ-NKT được.

    Nếu THT muốn buôn lược thì phải thông báo công khai vốn đã có bao nhiêu ? từ TH củ tồn quỹ cho đến TH mới, chi thu như thế nào rồi ? THT sau khi nhiệm chức đã công bố sẽ thông báo trong bản tin trên diễn đàn, nhưng 3 tháng rồi có thấy gì đâu !!!!!

    Tại sao phải buôn lược ? Nhu cầu điều hành ? Giúp đỡ anh em gặp khó khăn trong và ngoài nước? Giúp đỡ Thương Phế Binh NKT ? Nội quy đã có sao không áp dụng ngay.Nếu như Quỹ thiếu hụt ngân sách trầm trọng thì hãy nghĩ đến buôn lược sau, nhưng Quỹ chưa được xử dụng mà ? Vì chưa bao giờ có thông báo.

    Tôi cảm phục tinh thần sả thân phục vụ MAC như Hùng Anh, Đoàn Khánh và Phạm Hòa NKT mà không phải đi buôn lược.

    Nếu lời thật mà mất lòng, chịu thôi !!!

    ThaoDo.

    ReplyDelete
  3. Bạn Thảo mến;
    Câu chuyện bán lược cho sư đi đến kết quả là công ty bán lược đã tìm ra những nhân tài ,có khả năng sáng tạo,tìm tòi suy nghỉ làm lợi cho Công Ty.Còn Nha Kỷ Thuật mình trong kỳ bầu cử Tổng Hội vừa qua ,cũng đã tìm ra được những người có nhiệt tình,có nhiều thành tích và nhất là với tiêu chuẩn chọn lựa kỷ càng theo đúng nội quy để được ra ứng cử:
    -Nào là Hội viên hoat động thường trực,phải trải qua chức vụ Hội Trưởng và phải đóng niên liểm(dù là không biết tiền Niên liểm đã xử dụng vào việc gì,có bao nhiêu?xài bao nhiêu? và hiện tại còn bao nhiêu???xin hỏi tình trạng như rứa mầng răng Hội viên có tinh thần để đóng!)Không biết bạn có nhận được tin tức gì không?Chứ riêng cá nhân tôi chưa bao giờ được Tổng Hội thông báo về tài chánh( nghe nói bạn Phạm Hòa không được ra ứng cử cũng vì lí do tiền niên liểm ,thật chơi ép) .Tuy nhiên nhờ vào tiêu chuẩn lựa chọn kỷ càng trên ,mà NKT đã có một Tổng Hội đầy đủ các phần, hành,trong Ban Chấp Hành đa số là những người bán lược tài giỏi và trong tương lai lo gì chúng ta thiếu ngân quỷ để tương trợ.

    ReplyDelete
  4. Kính thưa quy Vị và quý bạn,

    Tôi vừa đọc bài dưới đây có đề cập đến Chiến hữu Phạm Ngợi, tôi xin phép quý vị và quý bạn để có vài lời như sau:

    Trong ĐH8NKTmột CH ở Nam Cali có đưa ra hoàn cảnh đáng thương của CH Phạm Ngợi và Ngô Quảng để xin giúp đỡ.Tiền quyên góp tại chỗ được báo cáo là $1400, số tiền nầy chia cho hai người. Hoàn cảnh của CH Ngô Quảng tôi không được biết rõ lắm, riêng CH Phạm Ngợi tôi được biết như sau:

    Khi Thường Đức thất thủ vào tháng 3/1975(?), anh bị CS bắt và bị đưa đi tù tại miền Bắc. Trong tù anh bị bịnh nặng (tai biến mạch máu não) và đã trở thành phế nhân. Anh sang Mỹ qua diện HO vào năm 1995 hay 1996, định cư tại Des Moines Iowa. Anh không đi đứng được bình thường, phải ngồi xe lăn. Bịnh hoạn đã biến thân thể anh không còn bình thường, anh là môt người tàn phế với mức độ 100%. Tôi có lên thăm anh tại Des Moines một đôi lần. Anh có vợ và một con còn nhỏ dại. Vợ không đi làm được vì con nhỏ và vì phải luôn luôn bên cạnh để săn sóc cho anh. Hội Cựu Quân Nhân địa phương đã giúp đỡ gia đình anh bằng cách nhận các quần áo để cho vợ anh may, giúp thêm tài chánh trong gia đinh'

    Thời tiết ở DM/IA quá lạnh gây trở ngại cho anh và gia đình, nên quyết định di chuyển về TB Texas, thành phố Plano. Anh sống nhờ vào tiền SSI chưa tới $700/tháng + một ít food stamp. Tôi nhận được tin mới nhất vào tháng 7 vưà qua, bệnh anh vào giai đoạn cuối, người bạn đến thăm cho tôi biết, anh trong tình trạng nửa mê nữa tỉnh. Có lúc tỉnh được đôi phút, anh nhìn người bạn đến thăm, anh ngõ lời cám ơn và nhờ chuyển lại lời từ biệt đến các bạn bè của anh. Vợ anh quá túng thiếu, sợ không có đủ tiền ma chay cho anh, dù là hoả táng. Do đó mới có CH kêu gọi đóng góp vừa qua để lo hậu sự cho anh!

    Tôi cũng xin nói thêm ở đây, tôi từng biết nhiều trường hợp đã xảy ra tại thành phố của tôi đang ở, khi một người hưởng trợ cấp của chính phủ (SSI) khi mất gia đình không có khả năng lo mai táng, hoặc người quá cố đơn độc, chính phủ sẽ lo liệu với số tiền đưa cho nhà quàn hoả táng là $250 hoăc $400 tùy theo mỗi TB. Không được phép thăm viếng của bất cứ ai, không có quan tài, xác sẽ được quấn vào một tắm "drap" trắng rồi đưa vào lò hoả táng. Nhà quàng chỉ thông báo cho người nhà biết ngày giờ hoả táng, thường vào buổi sáng thật sớm từ 6 đén 7 giờ. Người nhà hoặc bạn bè chỉ được đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào, khi họ đẩy xác đi qua đến lò hoả táng. Tro cốt người nhà sẽ được nhận sau 48 giờ hoặc một tuần.

    Mặc dầu được may mắn định cư ở Mỹ, không phải bất cứ ai cũng có hoàn cảnh khá giả, tôi biết có nhiều gia đình ở đây thật bi thương, nhất là các anh em HO qua sau nầy, và đặc biệt là những vị cao niên bệnh tật, không con cái, mà số tiền trợ cấp an sinh xã hội chưa tới $700 một tháng. Nước Mỹ không phải là thiên đường cho bất cứ ai, mà đôi khi còn tệ hơn địa ngục nữa! Vì vậy một số bạn già của tôi đã từ giả "thiên đường" để trở lại VN, tuy biết ở đây là "địa ngục" nhưng về VN họ cảm thấy đưọc ấm áp hơn, vì là quê hương thân yêu của mình!

    Đối với trường hợp của CH Phạm Ngợi, tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta không giúp đỡ được gì thêm cho gia đình anh trong lúc nầy, xin hãy để cho anh được yên nghỉ và thanh thản ra đi!

    Nguyễn Hải Triều

    ReplyDelete
  5. Từng......Địa Ngục


    Nếu có ai hỏi bạn
    Từng giành cám với heo
    Câu trả lời: Đó là tôi

    Vì heo là súc vật
    Vì trăm năm trồng người

    Nếu có ai hỏi bạn
    Từng kéo càng thay trâu
    Trả lời chính là tôi
    Vì trâu là thực phầm
    Vì trăm năm trồng người

    Nếu có ai hỏi bạn
    Từng vét cháy chảo sâu
    Cũng chính là tôi
    Vì bản năng sinh tồn
    Tôi dành ăn với chó

    Nếu có ai hỏi bạn
    Bón cây sao tốt nhất
    Trả lời chính là người
    Vì mười năm trồng cây
    Xác người mau thối rữa

    Nếu có ai hỏi bạn
    Vậy Đ̣ịa Ngục là đâu
    Trả lời là nước Mỹ
    Vì đây cày hơn trâu
    Mong đủ ăn ngày ba bữa

    Sáng togo, trưa ăn vội, chiều cơm thừa
    Không giấc ngủ trưa
    Vội vàng chăn gối
    Và sáng ngày lạng quạng
    Mong sao còn được thở TỰDO

    Và.. nếu ai hỏi bạn
    Thế đâu là thiên đường
    Ngần ngại gì mà không thưa ngay
    Đó chính là Việt Nam
    ẤM ÁP HƠN TRONG TÌNH DÂN TỘC

    Trong vòng tay gái đẹp, bạn hiền
    Trong tiếng tung hê anh Việt kiều tóc bạc
    Anh tha hồ tống và đạp
    Với túi credit 40, đô la
    May mắn thay, anh còn đủ sức tàn

    May mắn thay, đô la, anh chưa cạn
    May mắn thay, mặt bạn tốt chưa đổi màu
    Và người thân chưa quay mặt
    Anh ung dung trong bộ vó vịt kêu
    Và anh thấy đời sao đáng sống

    Vậy còn chờ gì
    Về ngay quê củ
    Trên con đường, thân què cụt lang thang
    Tiếng hát cây đàn 'rừng lá thấp'
    Đôi mắt trong mơ không thấy cả tay mình

    Và còn đợi gì, vài đồng xu nhỏ
    Anh ban phước lành trên thân hình xương khó
    Của người con hay cháu của bạn anh
    Khi ly rượu vơi đầy anh quên cả sinh linh
    Với tiếng dzô, anh mừng, mình chưa làm thân trâu ngựa

    Chần chờ gì nữa
    Anh chưa từng nên lở vào địa ngục
    Mau thoát ra trở lại chốn thiên đường
    Vào địa ngục trăm vạn lần khó hơn
    Chốn thiên đường, anh, Việt kiều không số

    ReplyDelete